Xây mộ triệu đô, đại gia Việt theo gương hoàng đế Ai Cập

NGÂN HÀ

(Haimat.vn) – Gần đây trên báo mạng có thông tin về việc vài đại gia Việt Nam đang sống sờ sờ đã lo chuyện hậu sự cho mình bằng cách xây dựng những "lăng mộ" trị giá hàng triệu đô la. Kiểu “chơi ngông” này nếu là thật thì sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Thú vui xây mộ triệu đô

Trên báo Vietnamnet ngày 28-10-2010 đưa thông tin về khu lăng mộ trị giá triệu đô của đại gia Nguyễn Công Đức. Ông Đức được nhiều người dân ở Hòa Bình biết đến vì đang sở hữu một cơ ngơi bề thế - khu trang trại rộng hơn 200 ngàn ha. Đặc biệt trên đỉnh ngọn núi Lương Sơn có cả một khu hầm mộ thuộc hàng khủng, chưa từng có tại Việt Nam - được biết sẽ là nơi "an nghỉ" của ông Đức sau này.

Suốt hơn 10 năm qua, ông Đức đã thuê 30 nhân công, thợ lành nghề đào xới, xẻ núi để tạo cho mình một “thiên đường” dành cho ngày qua đời. Ông Đức cho rằng những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử bên Tàu như Tào Tháo, Thành Cát Tư Hãn ... đã lo chuẩn bị chuyện “hậu sự” cho mình từ những năm ngoài 30 tuổi. Trong khi vào thời điểm này mình đã ngót nghét thất thập thì càng phải lo mà thậm chí là phải lo gấp nữa.

Một góc đường vào khu "lăng mộ" của ông Đức

Để lưu giữ hình ảnh của mình sau khi chết một cách thật ấn tượng, trước khi làm lăng mộ, ông Đức đã có một chuyến ngao du khắp Việt Nam, rồi sang cả Trung Quốc, Ấn Độ để tìm hiểu về kỹ thuật ướp xác. Hương liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi trở về, ông cất công đi tìm hiểu, lựa chọn địa thế tốt và cuối cùng ông đã quyết định “dừng chân” trên đỉnh một ngọn núi ở Lương Sơn. Ngoài việc phải bỏ ra cả “núi” tiền để làm mộ, ông còn cho mở mang trang trại lên đến hơn 21 ha xung quanh ngọn núi đó.

Theo báo Vietnamnet, những hòn đá xung quanh khu mộ được đục đẽo rất công phu. Khu lăng mộ có độ sâu lên tới hàng chục mét, phía trong được thiết kế vừa khéo, đủ chỗ cho hai hầm mộ - nơi thực hiện việc ướp xác khi vợ chồng về với tổ tiên. Để thuận lợi cho việc di chuyển thi hài sau này, hầm mộ còn được thiết kế thêm hệ thống xe goòng.

Không chỉ ông Đức, trước đó trên báo Vietnamnet ngày 26-08-2010 còn đưa thông tin một đại gia có tiếng khác ở đất cảng Hải Phòng là Nguyễn Hồng Khánh. Ông Khánh cũng đã tiến hành xây dựng một khu lăng mộ thuộc dạng “độc nhất vô nhị” cho riêng mình với kinh phí lên tới hơn 1 triệu USD.

Ông Khánh muốn xương cốt của mình nằm vĩnh hằng dưới một lớp nước để tạo sự kín đáo, yên tĩnh..

Khu lăng mộ của ông “ngự lãm” trên một mảnh đất vuông vức rộng 3.000 m2 do ông bỏ gần 9 tỷ đồng ra mua rồi chắp nối lại ở quận Kiến An (TP. Hải Phòng).

Trước khi bắt tay vào xây dựng lăng mộ, ông đã phải khăn gói và tận khu vực núi Nhồi (Thanh Hóa) lựa những khối đá đẹp nhất (chủ yếu là đá trắng, đá xanh và đá đen) để mua về với giá mỗi tảng khoảng 10 - 30 triệu đồng.

Sau 3 năm phối hợp sáng tạo, thiết kế cùng với 3 họa sĩ và hàng trăm thợ lành nghề, khu lăng mộ của ông được hoàn tất với điểm nhấn là một khối đá đen nặng 10 tấn ở giữa lăng có mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể về tài năng và đóng góp của ông, phía trên được đặt một bức tượng bán thân của ông được chạm khắc tỉ mỉ bằng đá.

Ở giữa lăng mộ là khối đá đen nặng 10 tấn, mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể tài năng cũng như đóng góp của ông cho xã hội. Trên cùng tháp đá bức tượng bán thân của ông Khánh được chạm khắc tỉ mỉ.

Điểm đặt biệt của khu lăng mộ này là được đặt sâu 4m trong lòng hồ do ông tự tạo. Ông Khánh dặn lại khi nào ông và vợ nằm xuống thì các con sẽ rút hết nước, nhấc nắp lăng mộ ra rồi mới đưa thi hài vào. Sau đó đậy kín lại, cho nước lên nắp hầm để được “mát mẻ quanh năm”.

Nhưng có dấu hiệu phạm luật

Có thể sẽ có ý kiến nhiều chiều về những căn mộ triệu đô này. Trên Vietnamnet, có ý kiến cho rằng “xây lăng mộ cho mình từ khi còn sống là quyền của mỗi người, nhất là khi cái số tiền chục tỷ đầu tư vào những khu nhà "cho người chết" đó lại do chính bàn tay họ làm ra”.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, sở nguyện kiểu “ngông” ( vì hầu như chưa có ai làm vậy ở Việt Nam) của các đại gia như trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhiều mặt.

Trước hết, xét về nơi đặt “lăng mộ”, có thể thấy cả hai khu lăng mộ nói trên đã được đặt không đúng nơi quy định.

Căn biệt thự  bên cạnh khu "lăng mộ triệu đô" của ông Khánh

Theo nghị định 35/2009, quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, việc táng người chết phải được thực hiện trong các nghĩa trang. Trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Về mặt qui mô, diện tích khu mộ, thậm chí còn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hơn. Cũng tại Nghị định 35/2009 qui định việc táng người chết phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2. Vậy mà ở đây hai đại gia đã “qui hoạch” và xây “lăng mộ” trên một khu vực có diện tích lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn mét vuông là hoàn toàn sai trái.

Xung quang khu "lăng mộ" triệu đô

Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng tại Việt Nam, pháp luật không cho phép cá nhân sở hữu đất đai - mà chỉ có quyền sử dụng – trong khoảng thời gian có giới hạn. Thông thường, thời gian sử dụng đối với đất rừng, đất lâm nghiệp không thể quá 50 năm. Vậy mà hai đại gia trên muốn lăng mộ của mình tồn tại “vĩnh hằng” là hoàn toàn trái qui định của pháp luật.

Hay nói tóm lại, vì hiện nay, hai “lăng mộ” nói trên dù sao cũng mới chỉ đang ở dạng “công trình xây dựng” chưa có người chết nằm vào, nên chưa thể trở thành “mộ”. Do vậy, chưa thể kết luận về những vi phạm như nói ở trên. Tuy nhiên, nếu “ước nguyện” của các đại gia ấy được thực hiện, thì chắc chắn đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, ở Việt Nam không phải là không có những ngôi mộ “vĩ đại”, tồn tại ở những nơi không được phép chôn cất và có diện tích cực lớn – và vẫn không/chưa bị xử lý. Như trường hợp ở Bến Tre, có một việt kiều đã biến cả căn biệt thự nguy nga của mình trở thành một lăng mộ vĩnh cửu (xem bài liên quan). Tuy nhiên, pháp luật vẫn là pháp luật. Về nguyên tắc, không ai có quyền đứng trên pháp luật, cho dù giàu tới đâu, ngông cỡ nào.

Chơi ngông, có dấu hiệu phạm luật mà lại được “tung hê” như trên báo Vietnamnet là hoàn toàn không phù hợp. Thiết nghĩ rằng, trong cuộc sống hiện nay, thay vì thực hiện giấc mộng như những hoàng đế Ai Cập ngày xưa, với những lăng mộ vĩ đại, các đại gia dùng chi phí ấy vào những việc thiết thực hơn, giúp ích cho đời thì có lẽ sẽ được mọi người mến mộ hơn.

-------------------------

Nguồn chính:

Khu lăng mộ của Nguyễn Hồng Khánh:
http://www.vietnamnet.vn/tinnhanh/201008/Khu-lang-mo-trieu-do-cua-dai-gi...

Khu mộ Nguyễn Công Đức:
http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201010/dai-gia-tu-xay-mo-uop-xac-minh-944714/

Qui định của pháp luật :

Các nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

1. Tất cả các nghĩa trang đều phải được quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc táng người chết phải được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân UBND cấp tỉnh.

3. Việc táng phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại.

4. Sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

Quy định diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân

1. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2.

2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3 m2.

Các hành vi bị cấm

1. Xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng nghĩa trang không có giấy phép hoặc sai giấy phép theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không theo các quy định về quản lý kiến trúc và quy chế quản lý nghĩa trang.

4. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang.

5. Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nghĩa trang.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc can thiệp trái phép vào các hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang.

7. Lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái pháp luật.

8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến hoạt động dịch vụ nghĩa trang trái quy định của pháp luật.

9. Táng người chết ngoài các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch.

10. Không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ.

Quy hoạch địa điểm nghĩa trang

d) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
đ) Khuyến khích quy hoạch các nghĩa trang phục vụ cho nhiều địa phương khác nhau và các nghĩa trang có sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại nhằm tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Nội dung quy hoạch địa điểm nghĩa trang:
a) Xác định phạm vi phục vụ của các nghĩa trang;
b) Xác định nhu cầu táng và lựa chọn các hình thức táng phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, phong tục và tập quán tốt, văn hoá, văn minh và bảo đảm tiết kiệm đất, hạn chế ô nhiễm môi trường;

( Theo Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 9 Nghị định 35-2008)