Phim cấm, cấm phim

HUỲNH KIỀU
(Haimat.vn) – Còn nhớ khi bộ phim “Sex and the city” (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) mới được trình chiếu, nhiều cảnh bị cắt vì lý do chưa phù hợp với “thuần phong mỹ tục” Việt Nam. Gần đây nhất, bộ phim hành động “Bẫy rồng” cùng với việc quảng bá rầm rộ trước khi công chiếu thì điều đáng nói đây là một trong những bộ phim hiếm hoi tại Việt Nam đóng dấu “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”.

Vậy thế nào là “phim cấm” và pháp luật Việt nam qui định ra sao về việc này.

Quốc tế : qui ước nhiều cấp độ

Theo quy ước quốc tế, các loại phim được sản xuất ra trước khi công chiếu nhất thiết phải được thẩm định phân loại và đóng ký hiệu theo 6 cấp độ sau:

G - Loại phim thông dụng, dành cho tất cả mọi người;

PG - Trẻ em nếu xem phải có người lớn đi kèm, trong phim có một vài cảnh không thích hợp với tâm lý trẻ em. Do có sự khó khăn về hiểu biết, hay nhầm lẫn trong việc hiểu và cảm nhận cảnh đó đúng mức, nên cần có người lớn hướng dẫn khi xem.

M – Dành cho lứa tuổi từ 15 trở lên, nhưng không bắt buộc, trong phim có các cảnh bạo lực và những pha “nóng” có thể gây ấn tượng hoặc cảm xúc mạnh.

MA - Bắt buộc phải từ 15 tuổi trở lên mới được xem. Trong phim có cảnh bạo lực và sử dụng ngôn ngữ đối thoại không bình thường, có thể gây phản cảm với những người khó khăn trong việc chấp nhận ngôn ngữ giao tiếp trên.

R – Phim dành cho người lớn, từ 18 tuổi trở lên. Trong phim chứa đựng những cảnh và ngôn ngữ riêng tư không thuộc giao tiếp bình thuờng, các hành động cá nhân, bạo lực, mạnh mẽ, gây sốc. Có thể có những cảnh tình cảm riêng tư hay trình diễn những cảnh kín đáo trên cơ thể con người.

Porn và Adult – Bắt buộc từ 18 tuổi trở lên, là loại phim sex nặng, có những cảnh nóng và làm tình rất riêng tư.

Tại Mỹ, việc phân loại phim hơi khác một chút, với 5 cấp độ như sau:

G: Dành cho mọi đối tượng khán giả (như phim gia đình, hoạt hình, phim thiếu nhi)

PG : Phim cần có sự giám sát của phụ huynh vì một số nội dung không phù hợp với trẻ em.

PG-13 : Các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, một số nội dung phim không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi ( trong phim có tình huống bạo lực, tình dục, từ ngữ thô tục hoặc nội dung không phù hợp)

R: Bị giới hạn: khán giả dưới 17 tuổi cần có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ khi xem phim.

NC-17: Khán giả từ 17 trở xuống không được xem.

Tại các nước phát triển như Anh, Pháp, Canada … nhìn chung cũng đều phân loại phim theo lứa tuổi và mức độ phổ biến như Mỹ, nhưng có sự khác biệt về độ tuổi – dù không nhiều. Thí dụ ở Anh phân loại là : U (như loại G của Mỹ), PG, l2,15 và 18. Canada có G, PG, 14, 18 và R và A – chỉ dành riêng cho người lớn. Tại Pháp thì có 12, 16 và TP – chỉ dành riêng cho người lớn.

Tại châu Á, Singapore phân loại phim thành 4 cấp: G, PG (như ở Mỹ), NC 16 - là phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi và R(A) - phim “nghệ thuật”, chỉ có người đủ 21 tuổi mới được xem.

Tại Hàn Quốc cũng gồm 4 nhóm: phổ thông, 12+, 15+ và 18+.

Tại Trung Quốc hiện nay chưa có hệ thống phân loại phim như trên, tuy nhiên lại có qui định “9 điều cấm”.

“Thuần phong mỹ tục” liệu có biến phim hay thành … phim dở ?

Đối chiếu với những qui định như trên có thể thấy tại Việt Nam, việc phân loại phim - theo qui định chính thức trong Luật Điện Ảnh, là khá đơn giản. Cũng theo yếu tố độ tuổi, nhưng chỉ có một mốc là 16. Như vậy, phim ở Việt Nam được phân loại làm hai nhóm: dưới (16-) và trên (16+) tuổi.

Ở nước ta, một bộ phim trước khi trình chiếu phải được cấp giấy phép “phổ biến phim” và trước đó là sự chấp thuận của Hội đồng thẩm định - thông qua việc đánh giá, phân loại phim.

Trong quá trình thẩm định, có một “tiêu chí” bất thành văn và khá cảm tính nhưng lại luôn được đặt nặng, đó là tiêu chí “thuần phong mỹ tục”. Với tiêu chí này, có thể hiểu là nếu trong phim, bất kể là phim gì, cứ có cảnh bạo lực, sex …có vẻ “nặng” thì tốt nhất là cứ … cắt bỏ, cho chắc, khỏi sợ ai nói!

Trong Luật Điện Ảnh còn có qui định về loại phim “phục vụ nghiên cứu”. Những phim này không bị cắt duyệt, nhưng phải là những người “có thẩm quyền” mới được xem, không chiếu công khai ra bên ngoài (trên lý thuyết).

Chính từ những qui định và tiêu chí như trên, có thể thấy chuyện các bộ phim (nhất là phim nước ngoài) bị cắt, thậm chí cắt rất nhiều, khi đưa ra trình chiếu, là điều quá bình thường và hiển nhiên.
Nhưng theo chúng tôi, việc cắt phim như vậy lại là điều … không bình thường!

Trước hết là về sự toàn vẹn của một tác phẩm điện ảnh. Chúng ta đều biết một tác phẩm điện ảnh là sản phẩm của sự sáng tạo của con người - là đối tượng được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ. Tác phẩm điện ảnh nào cũng có “tác giả” : gồm đạo diễn, người viết kịch bản, sáng tác nhạc … và tác phẩm của họ được pháp luật bảo vệ về tính “nguyên vẹn”. Mọi sự thay đổi – nếu có – nhất thiết phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu.

Trong Luật Điện ảnh Việt Nam, chúng ta có cam kết bảo đảm về “bản quyền”, “quyền tác giả” theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Điều này đồng nghĩa với việc phải tôn trọng tính nguyên vẹn của một bộ phim. Chính vì vậy, việc bộ phim bị cắt xén một cách cảm tính, thậm chí vô tội vạ - vì chỉ phụ thuộc quan điểm và nhận thức của một số ít người trong Hội đồng thẩm định phim – là không hợp lý.

Về nguyên tắc, việc cắt phim như vậy là sai luật, không tôn trọng quyền tác giả.

Hơn nữa, việc cắt xén một bộ phim – vốn đã rất chặt chẽ theo cốt truyện và ý đồ của đạo diễn, sẽ làm cho bộ phim có thể tay đổi về mặt nội dung lẫn nghệ thuật. Khán giả xem phim trong nhiều trường hợp cảm thấy bị hụt hẫng, khó hiểu, hay nuối tiếc vì không thể cảm nhận được “tới nơi tới chốn” những cảnh quay, tình huống hợp lý của bộ phim. Hay nói cách khác là khán giả đã mất đi quyền được thưởng thức bộ phim một cách đầy đủ.

Xét về mặt nghệ thuật, đã có không ít những bộ phim vốn đình đám ở nước ngoài, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế có uy tín, trong phim có nhiều diễn viên tài năng … thế nhưng khi công chiếu tại Việt Nam thì bị khán giả chê là “không hay”, “không giống như tiếng đồn” … trong nhiều lý do, chắc chắn có lý do là phim đã bị “cắt” nhiều quá.

Những ngày vừa qua, khi bộ phim “Sex and the City” (Chuyện đó là chuyện nhỏ) mới được công chiếu (từ ngày 27-6-2008), thông tin trên báo chí cho hay từ bộ phim gốc có thời lượng 145 phút, sau khi được các “bác” trong Hội đồng thẩm định sử dụng kéo, bộ phim chỉ còn lại khoảng 120 phút. Như vậy, xem như 25 phút nội dung của bộ phim đã bị “vứt” vì lý do không hợp “thuần phong mỹ tục”.

Trong khi đó, Sex and the city được đánh giá rất cao tại Mỹ và nhiều nước khác. Hoàn toàn không phải vì lý do có nhiều “sex”. Vậy mà sau khi xem, hầu hết khán giả Việt Nam đều lắc đầu vì “không có gì hấp dẫn”.

Về việc này, theo Vietnamnet ngày 1-7-2008, ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định phim Quốc gia, kiêm Cục phó Cục Điện ảnh cho biết : “việc Hội đồng tư vấn cho Cục trưởng Cục Điện ảnh cắt bớt những cảnh các nhân vật thoại hoặc các tình huống không hợp với thuần phong mỹ tục, gợi trí tò mò không cần thiết cho trẻ em vị thành niên cũng trùng hợp với quy định bên Mỹ, phù hợp với Luật Điện ảnh, phù hợp với lối sống và thuần phong mỹ tục ở VN. Hiện nay, lứa tuổi đi xem phim từ 15-25 chiếm số đông nên đây cũng là việc làm cần thiết để bảo vệ trẻ em vị thành niên”.

Còn trong quyết định cấp phép của Cục Điện ảnh đối với bộ phim này thì ghi “Thông qua câu chuyện của những phụ nữ trung niên Mỹ, bộ phim phản ánh những quan niệm về tình yêu, hôn nhân, những éo le, trắc trở trong cuộc sống. Tuy nhiên, phim không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi”.

Với cách giải thích và ghi nhận rất chung chung và cảm tính như vậy, có thể thấy giữa quan điểm của nhà quản lý và pháp luật còn có sự khác biệt khá lớn.

Cần qui định theo thông lệ quốc tế

Thực ra tại nước ta, có thể khẳng định tất cả những bộ phim được trình chiếu tại các rạp luôn đều đã được quản lý, thẩm định một cách chặt chẽ - nên cho dù là phim dành cho đối tượng trên 16 tuổi, nhưng giả sử có cậu bé nào trốn vào rạp xem thì cũng không đến nỗi phải quá lo ngạu. Vì chắc chắn nội dung phim – với những cảnh không phù hợp “thuần phong mỹ tục” đã được Hội đồng thẩm định “dọn” sạch từ trước rồi.

Thế nhưng, điều đáng nói là sự “nghiêm túc” ở các rạp chiếu phim lại hoàn toàn đối nghịch với thực tế bên ngoài. Hiện nay, việc tìm và xem một bộ phim sex hay bạo lực là quá dễ dàng. Trên mạng internet, trên các kênh truyền hình cáp hay thậm chí mua một đĩa sex với giả rẻ bèo như một ly cà phê cũng chẳng có gì khó.

Thực tế đó chỉ ra rằng, nếu đã gọi là kiểm soát, quản lý … thì phải thực sự đồng bộ. nghiêm túc và có khoa học. Trong khi các tác phẩm điện ảnh nước ngoài nhập về hầu hết là những tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc, có giá trị cao … thì lại bị cắt bỏ không thương tiếc, thì những “tác phẩm” lôm côm, những sản phẩm văn hóa độc hại thực sự thì lại bị thả nổi.


Trường hợp của bộ phim Sex and the City, ngay tại Việt Nam, bộ phim này đã được chiếu “nguyên vẹn” và “công khai” trên kênh HBO – mà những gia đình có truyền hình cáp đều xem được dễ dàng – mà truyền hình cáp cũng là một “kênh” chính thức và hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy, có thể thấy sự không đồng bộ và bất cập trong quản lý phim ảnh ở nước ta hiện nay.

Hiện nay, trên cách kênh truyền hình HBO, Cinemax, Star Movie… (truyền hình cáp hoặc kỹ thuật số đang phát sóng), người ta cho “chạy” các dòng chữ phụ đề tiếng Việt như: “Khuyến cáo: phim có nhiều cảnh bạo lực, cần thận trọng khi xem”, hoặc “Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi”, hay “Các bậc phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ em cùng xem phim này”... đây là một điều rất đáng được Cục Điện ảnh xem xét, “học tập”.

Thay vì cứ cắt phim một cách đơn giản và cảm tính như hiện nay, tại sao chúng ta không phân loại các cấp độ phim một cách cụ thể và khoa học hơn – theo như qui ước quốc tế, thay vì chỉ có hai cấp độ là trên và dưới 16 tuổi.

Hơn nữa, nhiều người cũng không hiểu căn cứ vào đâu, mà các “bác” trong Cục Điện ảnh lại lấy mốc 16 tuổi? Về mặt khoa học, sự thay đổi về nhận thức, về tâm sinh lý … trong cuộc sống của một người không chỉ là 16 tuổi. Có người nói đùa : ở Việt Nam, tuổi xem phim chính là tuổi chịu trách nhiệm hình sự - như trong qui định tại Bộ luật hình sự !

Với sự phân loại phim khoa học và đồng bộ với quốc tế, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý nhập khẩu, sản xuất và công chiếu. Chẳng hạn, vì lý do “thuần phong mỹ tục”, chúng ta không cho phép nhập các phim thuộc nhóm R. Hay đối với các phim thuộc những nhóm dành cho người lớn, cần có qui định về giờ chiếu.

Như phim nhóm M chỉ được chiếu từ sau 22 giờ chẳng hạn. Thay vì cứ phải cắt bỏ do sợ ảnh hưởng đến “thuần phong mỹ tục” hay sợ trẻ em xem chui… như hiện nay.

Những qui định rõ ràng và khoa học hơn cũng sẽ làm tất cả mọi người có ý thức hơn trong việc xem, thưởng thức … cho phù hợp với hoàn cảnh (bao gồm cả gia đình) của mình.

---------------------------------------------------------

“Ta” chưa chắc thua ‘tây”

Những năm gần đây, so sánh về độ “nóng”, chưa chắc phim Việt Nam đã “thua” phim nước ngoài. Tuy nhiên, với khán giả lẫn báo chí Việt Nam, những pha nóng bỏng trong các phim do Việt Nam sản xuất đồng nghĩa với việc "câu khách" rẻ tiền – vì rất “phô” sống sượng. Trong khi về mặt nguyên tắc, những pha sex phải có tính lãng mạn, xuất phát từ logic tâm lý, tình cảm hợp lý. Theo quan điểm của nhiều đạo diễn tại Hollywood, sex không phải là tiêu chí quan trọng của bộ phim. Thậm chí trong nhiều trường hợp, sex còn khiến doanh thu của bộ phim bị giảm sút. 

 

Một cảnh trong “Chuông reo là bắn”

Các bộ phim “tiên phong” về cảnh “nóng” tại Việt Nam có thể kể tới là Lưới trời, Chuông reo là bắn, Đẻ mướn

Chi Bảo và Kim Thư trong bộ phim Đẻ Mướn, “nóng” không thua gì “tây” !

----------------------------------------------

Qui định của pháp luật :

Phim chiếu phải được cấp phép “phổ biến phim”

Bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm

Nhà nước bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu tác phẩm của chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ.

Thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim

1. Thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim được quy định như sau:

a) Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép phổ biến phim đối với phim sản xuất và nhập khẩu của cơ sở điện ảnh thuộc trung ương, cơ sở điện ảnh thuộc địa phương và cơ sở điện ảnh tư nhân trong phạm vi cả nước, trừ trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Chính phủ giao cấp giấy phép phổ biến phim;

c) Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình phim do mình sản xuất hoặc nhập khẩu.

3. Việc cấp giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng phim trên truyền hình được thực hiện trên cơ sở ý kiến của hội đồng thẩm định phim.

Hội đồng thẩm định phim

1. Thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định phim được quy định như sau:

a) Hội đồng thẩm định phim cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập;

b) Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập;

c) Hội đồng thẩm định phim của Đài truyền hình Việt Nam do Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam thành lập, hội đồng thẩm định phim của đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh do Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh thành lập.

2. Hội đồng thẩm định phim có trách nhiệm thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim về việc phổ biến phim và phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi.

3. Hội đồng thẩm định phim có từ năm thành viên trở lên, bao gồm đại diện cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim, đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác.

( Theo điều 7, 38 và 39 Luật Điện Ảnh)

---------------------------------------------------------------------------

Thông tin thêm :

“Sex and the City” – Chuyện đó là chuyện nhỏ

Tháng 6-2008, tại các rạp chiếu ở Việt Nam đã khởi chiếu bộ phim “Sex and the city”, với tên “Việt” là “Chuyện đó là chuyện nhỏ”.

Bộ phim đề cập một cách trực diện về đề tài tình dục, xoay quanh chủ đề giới tính thầm kín được miêu tả qua lăng kính của 4 nữ ký giả.

Sex and the City được khởi quay tại New York vào tháng 9-2007, đạo diễn Michael Patrick King. Khởi chiếu từ tháng 5-2008, đến nay phim đã thành công lớn với gần 27 triệu USD tiền vé thu được trong ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ. Sau ba ngày, con số 56,8 triệu USD biến nó thành bộ phim hài lãng mạn khởi chiếu thành công nhất.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tính đến ngày 18/6/2008, bộ phim đã đem về tổng cộng gần 260 triệu USD, gấp 4 lần so với tiền vốn ban đầu là 65 triệu USD. Bộ phim còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả và các nhà phê bình.

 

 

4 nữ diễn viên xinh đẹp trong Sex and the city là Kristin Davis, Evan Handler, Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker

Phim được đề cử 50 giải Emmy và thắng 7 giải, trong đó có giải dành cho nữ diễn viên xuất sắc của Sarah Jessica Parker và Cynthia Nixon. Ngoài ra phim còn đoạt hai giải thưởng của Hiệp hội diễn viên điện ảnh Mỹ dành cho đoàn làm phim xuất sắc nhất, thắng 8 trong số 24 đề cử giải Quả Cầu Vàng, trong đó có giải thưởng dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất và giải về diễn xuất cho Sarah Jessica Parker và Kim Cattrall.

Sex and the City đã được phát sóng trên kênh HBO, tại Việt Nam những gia đình có truyền hình cáp có thể xem bộ phim này ở dạng “nguyên vẹn”.