Con tự tử, cha mẹ có chịu trách nhiệm ?

TẤN ĐẠT

(Haimat.vn) – Mới đây, bệnh viện trung ương Huế đã tiếp nhận một ca cấp cứu do nạn nhân tự tử. Điều đáng nói là người tự tử là một em học sinh trai mới 15 tuổi. Không kể đến vụ việc này, những năm gần đây, hiện tượng trẻ em tự tử sau khi bị cha mẹ la mắng không còn là cá biệt. Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm về chuyện con mình tự tử hay không ?

Những cái chết đau lòng …

Báo điện tử Vietnamnet đưa tin trưa ngày 8-8-2010, tại TP. Huế, một học sinh 15 tuổi đã tự vẫn bằng cách uống thuốc ngủ với liều cao. Em tên là Trần Văn H., quê ở tỉnh Hưng Yên, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh do uống thuốc ngủ với liều lượng rất cao. May mắn là do được cấp cứu kịp thời, nên H. đã qua cơn nguy kịch. Theo bố của H., có thể em dại dột tìm đến cái chết vì rắc rối chuyện tình cảm. 

Sự việc trên làm chúng ta băn khoăn về hiện tượng trẻ em tự tử những năm gần đây có xu hướng gia tăng và có nguyên nhân phần lớn là do áp lực tâm lý về nhiều mặt - từ phía người lớn. (không phải như trường hợp này).

Ngày 18-8-2008, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận thêm một ca cấp cứu do tự tử. Bệnh nhân là em K., cũng 15 tuổi (ở quận Bình Tân, TP HCM). Do ham chơi không phụ giúp việc nhà, cô bé đã bị mẹ mắng mỏ. Sau đó, em đã uống 30 viên thuốc paradol để kết thúc cuộc đời. Nhờ phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên H đã được cứu sống.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được may mắn như em H, em K.

 

Một ca tự tử đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Tháng 5-2008, một học sinh lớp 8 (cũng ở quận Tân Bình) tên Th. đã tự tử cũng bằng cách uống thuốc cảm quá liều. Lý do về cái chết của em được báo chí “giải thích” là do không chịu được … áp lực học tập ! Suốt 7 năm liền em là học sinh khá, giỏi - nhưng đến đầu năm lớp 8, sức học của em sút. Đến trường thì bị áp lực do điểm kém, về nhà lại thường bị bố mẹ la mắng. Do vậy Th. luôn có cảm giác sợ hãi, đầu óc mụ mẫn. Và cuối cùng em đã tự mình tìm đến cái chết.

Cũng trong tháng 5-2008, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận một ca tự tử khác cũng của trẻ vị thành niên. Đó là em H., 11 tuổi (ở Đồng Nai). Do học hành sa sút, H. bị mẹ cấm đi chơi. Khi mẹ đi làm, em đã lấy chai thuốc trừ sâu uống cạn. H. đã qua đời sau đó.

Cuối năm 2007, tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) đã xảy ra một cái chết thương tâm của em Hồ Phi Hiền, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Quang Diệu. 

Trưa ngày 2-11, sau khi đi học về, Hiền chở giúp mẹ một bao lúa đưa đi xay xát. Do khách đông nên phải chờ và trong khi chờ Hiền sang quán tạp hóa của bà Q. ở bên cạnh xem các bạn chơi điện tử. Thấy quán không có người trông giữ, rổ tiền xu lại để hớ hênh trong tủ tạp hóa, Hiền bốc một nắm tiền bỏ vào túi rồi lặng lẽ đi ra khỏi quán. Có một người nhìn thấy và mách lại với bà Q. chủ quán. Lập tức, con gái bà Q. chạy đi báo công an xã. Công an xã Ea Bar gọi Hiền lên để viết bản tường trình. Hiền đã “khai nhận”. 

Sau sự việc, tối hôm đó cha mẹ Hiền đã la mắng, nói việc em lấy trộm tiền là hư đốn, làm nhục gia đình. Hôm sau, đi học về Hiền ở lỳ trong phòng không ra ngoài. Gia đình nghe tiếng vật vã thì tưởng Hiền giận dỗi vì bị la mắng, không quan tâm. 

Đến 2 giờ chiều, gia đình mới biết em đã uống cả một chai thuốc diệt cỏ.Trước khi chết Hiền có để lại một lá thư có nội dung "Thưa ba má, con sống mà để ba má khổ như vậy, con thực lòng xin lỗi ba má và anh chị em trong nhà, kiếp này có lẽ con không trả ơn được cho ba má thì nếu có kiếp sau con xin báo đáp công ơn mà ba má đã dạy dỗ con từ nhỏ. Trong lòng con tuy rất ghét ba má, nhưng có khi con rất yêu quí ba má. (...) Con thực sự xin lỗi gia đình, con mong gia đình sẽ tha thứ cho con bất hiếu này…".

 

 

Lá thư tuyệt mệnh của em Hồ Phi Hiền đã làm rơi nước mắt nhiều bậc cha mẹ

Cái chết của em quả là quá đau lòng, tức tửi. Gây xúc động cho rất nhiều người.

Khi cha mẹ vô tâm

Việc trẻ em tự tử sau khi bị cha mẹ la mắng như trên không phải là cá biệt. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1, hằng năm bệnh viện tiếp nhận hàng ngàn ca tự tử của trẻ em. Một con số gây sốc thật sự.

Tính từ đầu năm 2008 tới nay, chỉ riêng ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, cũng xảy ra hơn 10 vụ tự tử bằng lá ngón của các nữ sinh từ 11 đến 16 tuổi. Như vụ em M., 11 tuổi (ở bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa) bị cha mẹ ép duyên và em đã ăn lá ngón tự tử. 

Những cái chết thương tâm như trên hầu như đều có một mẫu số chung. Các em tự tử sau khi bị cha mẹ - là những người thân yêu nhất, la mắng, xỉ vả. Tất nhiên, đa phần các em bị la mắng, hay chửi bới, đánh đập … là vì đã có những sai phạm hay lỗi lầm nào đó hoặc do thành tích học tập kém. Nhưng cũng không ít trường hợp các em đã bị cha mẹ la mắng, chửi bới, thậm chí nhục mạ, xúc pháp một cách … oan, sai.

 

 

Trẻ em là cả một thế giới với những biến động tâm lý không ngừng

Theo nhiều bậc cha mẹ, việc đánh con là chuyện bình thường trong cuộc sống gia đình, với mục đích tốt đẹp là “giáo dục” cho nên người ! Để biện minh cho việc này, họ thường nhắc lại câu nói của các cụ xưa kia: “Thương cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Một bà mẹ đã nói: “Trẻ con rất chóng quên nên phải đánh cho nhớ, đòn đau nhớ lâu”. Và bà mẹ này đã cất sẵn cái roi mây trong góc nhà, mỗi khi con không nghe lời, làm vỡ cái cốc, đi chơi bẩn hoặc vi phạm quy định gì đó của cha mẹ là bị ăn đòn ngay. Có những ông bố đã sắm sẵn sợi dây xích sắt trong nhà, dùng để trói con khi mắc lỗi.

Dù đang sống trong một xã hội đã khác xa thời phong kiến, lạc hậu, thật đáng ngạc nhiên là chuyện đánh con để giáo dục con vẫn được nhiều bậc cha mẹ đồng tình. Chính vì thế, những người hàng xóm xung quanh cũng rất thờ ơ, không can thiệp khi nhà bên cạnh có chuyện cha mẹ đánh mắng con cái. Dù là đánh rất nặng, rất ác … 

Vì sao khi bị người ngoài, thầy cô … la mắng thì các em không tự tử, nhưng khi bị cha mẹ la mắng thì khá nhiều em lại tìm đến cái chết? Theo một chuyên gia tâm lý, vì khi đó đang em bị mất phương hướng, không còn điểm tựa nào nữa. Với nhận thức và suy nghĩ còn non nớt của mình, các em đã không có đủ khả năng để vượt qua được những sang chấn tâm lý như vậy. 

Đối với những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, rõ ràng gia đình, bao gồm cha mẹ, anh chị em, ông bà … là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Vì vậy, khi đã bị áp lực từ bên ngoài, lẽ ra phải được những người thân yêu của mình che chở, bênh vực … thì lại không những không nhận được mà lại bị dội thêm bằng những lời la mắng, chửi rủa. Ngay cả những em không tìm đến cái chết thì trong tiềm thức của mình, những trận đòn đau, những lời la mắng nặng nề, thậm chí oan ức của cha mẹ hầu như sẽ để lại những vết thương tâm lý theo các em mãi trong suốt cuộc đời. 

Con tự tử, cha mẹ phải chịu trách nhiệm ?

Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết “khoanh tay đứng nhìn” để những cái chết vô lý, đau lòng như vậy tiếp tục xảy ra mà không có ai phải chịu trách nhiệm ? Mạng sống của con người là vô giá và luôn được pháp luật ở bất kỳ quốc gia nào bảo vệ. Việc xâm hại đến tính mạng con người, dù ở hình thức nào, cố ý hay vô ý - đều luôn bị xem là hành vi phạm tội.

Vậy trong việc trẻ em - những người chưa thành niên, chưa có được nhận thức và suy nghĩ chín chắn, tự tử - chẳng lẽ không ai có trách nhiệm hay lỗi gì ? Chẳng lẽ tất cả là do lỗi của chính các em ? Cha mẹ các em có trách nhiệm gì không – khi con mình tự tử có nguyên nhân từ việc la mắng, đánh đập của mình trước đó?

Theo luật sư Vũ Hữu Thiên Ân (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh), không thể qui kết trách nhiệm của cha mẹ trong việc này được. Vì về mặt ý thức, cha mẹ không bao giờ mong muốn con mình tự tử, chết. Việc la mắng, đánh đập (tất nhiên là phải ở mức độ vừa phải, chứ la mắng hay đánh đập nặng quá thì cũng có thể bị xem là phạm tội), là nhằm mục đích tốt : giáo dục con cái. Hơn nữa, hành vi la mắng của cha mẹ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho con mình. Do vậy, cha mẹ không có trách nhiệm gì trong việc này. Có chăng là có lỗi về mặt đạo đức. Vì việc đánh đập, la mắng con cái là vi phạm nguyên tắc trong luật Hôn nhân và gia đình.

Tuy nhiên, quan điểm của luật sư Trần Hồng Phong ( Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) lại khá bất ngờ. Dù rất thông cảm với nỗi đau không ai muốn là con mình đã chết đi, thì theo luật sư Phong, trong trường hợp này cha mẹ của trẻ tự tử phải bị xem xét trách nhiệm – thậm chí là trách nhiệm hình sự. Luật sư Phong nói:
“ Tôi thấy sự việc này có dấu hiệu của tội bức tử. Theo đó, người nào có hành vi “đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát” là phạm tội bức tử. Con cái chính là người lệ thuộc vào cha mẹ. Đối chiếu với điều luật, chỉ còn thiếu yếu tố cha mẹ “thường xuyên” hay không “thường xuyên” la mắng, đánh đập con cái – chính là hành vi “ức hiếp”, “làm nhục”, mà thôi. Còn việc cha mẹ dù không muốn con mình tự tử - tức là xét về mặt ý thức, không phải là yếu tố bắt buộc để cấu thành tội này. Hay nói cách khác, tôi cho rằng bậc cha mẹ nào thường xuyên la mắng, đánh đập con cái, làm cho con của họ tự tử thì người đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bức tử”.

 

Phiên tòa hình sự xét xử bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (TP. Biên Hòa, tháng 3-2008) về tội cố ý gây thương tích

Tất nhiên, trên đây chỉ là những quan điểm cá nhân, tuy nhiên người viết bài này cho rằng cũng cần thiết phải xem xét về mặt trách nhiệm, hay ít nhất là yếu tố ‘có lỗi” của các bậc cha mẹ, khi họ la mắng, đánh đập con cái dẫn đến việc các em phải tự tử.

Và nếu bậc cha mẹ có lỗi, chẳng hạn như : la mắng, đánh đập “oan” đối với con em mình, có dấu hiệu tàn nhẫn, làm nhục … - thì cho dù là đến mức bị xem hành hành vi phạm tội hình sự thì cũng cần phải chịu các biện pháp “trừng phạt” chí ít về mặt hành chính như : phạt tiền, cảnh cáo trước khu phố … chẳng hạn. Vì chẳng lẽ khi cha mẹ đánh đập con cái mình gây thương tích cho các em thì bị xử lý hình sự, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, thì khi hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều, là cái chết – thì cha mẹ lại không bị xử lý gì hay sao?

-----------------------------------------

Qui định của pháp luật :

Tội bức tử

Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

( Điều 100 Bộ luật hình sự)

------------------------------------------

Thông tin thêm :

6,8% trẻ em trong số bị đánh đập và sỉ nhục đã tự tử

Trong số 92% trẻ em bị đánh thì có tới 65% bị đánh đau. Hầu hết các em sau khi bị cha mẹ đánh rất đau buồn vì bị phạt oan ức hoặc quá đau về thể xác. Có những em bị trọng thương, thậm chí để lại thương tật sau "trận đòn giáo dục" của bậc sinh thành. Trên thế giới hàng năm có tới 6,8% trẻ em trong số bị đánh đập và sỉ nhục đã tự tử.

Một trong những lý do oan ức nhất khi các em bị cha mẹ đánh là nhỡ tay làm vỡ hay làm hỏng một vật dụng gì đó trong nhà, hiện tượng này thường xảy ra ở Việt Nam ta. Có bé gái khi rửa bát đĩa, xà phòng trơn quá làm rơi cái đĩa xuống nền xi măng vỡ, bà mẹ tiếc của, lấy ngay cái thước gỗ quật vào tay con mấy cái cho mày “rút kinh nghiệm, lần sau không được hậu đậu thế nữa”. Khi bị đánh oan như thế, tâm sinh lý các em rất dễ bị chấn động, có em đã bỏ nhà đi bụi, có em tuyệt thực mấy ngày liền, thậm chí có em nhẩy xuống sông tự tử.
Cần phải lên án mạnh mẽ tệ đánh đập trẻ em vì mục đích “giáo dục” như suy nghĩ của những bậc phụ huynh hiện nay. Điều này cần được toàn xã hội quan tâm.

(Theo báo Đại Đoàn Kết ngày 8-8-2008)

---------------------------------------------------------------------------------

Bài liên quan :

* Quyền trẻ em cần được bảo đảm