Chuyện mua quan bán chức

Luật gia HOÀNG PHÚC

(Haimat.vn) – Còn nhớ vài năm trước, thiên hạ bàn rân chuyện bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Võ Thanh Bình đưa ra 100 triệu đồng, nói là tiền “chạy chức chạy quyền” của cấp dưới gửi cho người nhà của ông. Nhân chuyện này, tự nhiên tôi nhớ tới chuyện cũng na ná như vậy nhưng ở bên … xứ Tàu.

Trong bộ phim “Tiến tới nền cộng hòa”, chiếu trên VTV – nói về thời nhà Thanh bên Trung Quốc. Khi đó trong triều Thái Hậu thao túng quyền bính, chỉ lo vun vén cho những dục vọng cá nhân. Như dồn hết ngân sách nhà nước để làm Di Hòa Viên là một công trình vô cùng xa hoa, tốn kém cho … riêng mình! Trong khi đó, lực lượng hải quân của nhà Thanh đang ở tình trạng tàu thuyền hư hỏng, lạc hậu nghiêm trọng, cần gấp rút sửa chữa, trang bị hiện đại … thì “suốt 5 năm không được phát 1 xu”. Trước tình hình ấy, người đứng đầu lực lượng hải quân đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá lạ : bán chức quan.

Bán chức quan để huy động vốn

Người ấy chính là Lý Hồng Chương, đô đốc hải quân, trực tiếp phụ trách Hạm đội Bắc Dương. Suốt mấy chục năm gắn bó, ông không nỡ bỏ mặc Hạm đội Bắc Dương – niềm kiêu hãnh của hải quân Thanh “mắc cạn”. Cái khó ló cái khôn, Lý Hồng Chương cho dán áp phích khắp nơi rao bán chức quan trong triều đình. Tiền càng nhiều thì chức càng lớn. Ai cũng có thể mua, miễn là có nhiều tiền !

Trước tin hấp dẫn như vậy, rất nhiều tay triệu phú đã tới gặp Lý Hồng Chương, tự nhận mình là “dốt nát không biết gì nhưng có nhiều tiền” đến nộp tiền đổi lấy chức quan. Họ Lý nhận tiền và nhắn các tay nhiều bạc cứ lên kinh thành gặp nhà vua để nhận sắc phong. Kết quả là nhờ kênh huy động đặc biệt này, hải quân đã có một số vốn không nhỏ để mua sắm thêm đại bác gắn trên tàu chiến.

Sự việc trên tất nhiên rồi cũng phải tới Triều đình. Nhiều kẻ đã “mua” chức xin vào yết kiến vua để “nhậm chức” trước sự ngao ngán của nhà vua. Riêng Thái Hậu dù biết chuyện nhưng đã … làm ngơ như không biết !

Câu hỏi đặt ra là : tại sao Lý Hồng Chương dám cả gan làm cái việc tày đình như vậy ? Bởi rõ ràng họ Lý chỉ là một võ quan, đâu có quyền bổ nhiệm những chức sắc dân sự. Hứa hẹn bán chức cho người khác để lấy tiền, trong khi mình không có quyền bán, rõ là dấu hiệu của tội lừa đảo rồi còn gì?

Thực ra, Lý Hồng Chương “thoát” được là vì số tiền mà ông ta thu được chính là để dùng phục vụ cho lợi ích đất nước. Chứ không phải bỏ túi cho riêng mình. Nên hành động của ông dù là sai phạm nhưng không phải là phạm tội. Cái hay và độc đáo trong mưu kế của Lý Hồng Chương là ở chỗ ấy.

Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy ông già họ Lý là một người gan lắm. Bởi nhỡ đâu Thái Hậu không vừa lòng, cho rằng ông dám qua mặt mình thì xem như họ Lý chỉ có nước chết. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Có lẽ vì thực chất ông đã “gỡ” cho Triều đình một mối lo vậy.

Chức tước có thể mua – bán ?

Ngược dòng lịch sử nước Việt ta, hóa ra chuyện lấy tiền mua chức không phải là không có ! Đời nhà Trần, trong thời kỳ chống giặc Nguyên Mông, nhiều nhà giàu đã đóng góp tiền của, lương thực, vũ khí … giúp triều đình chống giặc. Đổi lại, vua Trần đã phong chức “lang tướng” cho nhiều người.

Như vậy, phải chăng có tiền là có thể mua được chức tước ? Điều này có phù hợp trong xã hội hiện đại ngày nay không ?

Năm 2006, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam về công tác cán bộ đã rất trăn trở với tình trạng mua quan bán chức. Ông cho rằng việc này “tôi không nói là phổ biến nhưng thực tế có”. Do vậy, ông đề nghị “cần công khai, minh bạch chính sách cán bộ”. Chọn đúng người tài đức phục vụ cho đất nước.

Với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội ở trình độ như hiện nay, khi mà quyền dân chủ được tôn trọng, chức tước thật không dễ có thể mua bán. Vì nếu ai đó được bổ nhiệm (hay thậm chí “mua” được) vào vị trí, chức vụ mà mình không có khả năng, năng lực thì sớm hay muộn rồi cũng bị “xì” ra - thể hiện ở khả năng quản lý, điều hành kém cỏi. Khi đó, theo qui định hiện hành thì cơ quan cấp trên cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Như vậy, nếu pháp luật thật sự được thực thi thì chắc chắn không thể có hiện tượng mua quan bán chức.

Nhưng do thực tế vẫn xảy ra chuyện này, như ở Cà Mau mới đây, nên tôi chợt nghĩ rằng hình như luật hình sự của nước ta vẫn còn thiếu một điều luật nói về tội mua quan bán chức. Và cũng chính vì vẫn còn tồn tại chuyện mua quan bán chức, nên có lẽ ai cũng đồng tình với việc nhất thiết cần phải công khai tiêu chuẩn, điều kiện đối với các vị trí cán bộ công chức. Chính sách cán bộ cũng cần phải thật sự minh bạch, rõ ràng. Có như vậy mới “triệt” được chuyện mua quan bán chức vậy.
 

Thông tin về vụ "chạy chức" ở Cà Mau và chuyện chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận tiền, quà biếu làm từ thiện

* Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông - phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa:

Vấn đề "chạy chức, chạy quyền" tôi đã đề cập nhiều lần tại các kỳ họp của QH khóa XI và XII, đồng thời từng chất vấn "hai đời" bộ trưởng Bộ Nội vụ là ông Đỗ Quang Trung trước đây và ông Trần Văn Tuấn hiện nay.

Trường hợp Cà Mau không phải là cá biệt, nhưng chỉ với sự thông tin rộng rãi của các cơ quan báo chí thì chúng ta mới có dịp nhận diện một vụ "chạy chức" cụ thể với số tiền 100 triệu đồng. Với tư cách đại biểu QH, kiến nghị bí thư Tỉnh ủy Cà Mau không những phải làm rõ vấn đề này với cấp trên và tổ chức, mà còn phải đưa nội vụ ra trước ánh sáng công luận.

Có cử tri nói với tôi rằng: Ông Cuông ơi, ông cứ hay chất vấn về nạn "chạy chức, chạy quyền", liệu có giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống, hay chỉ là "biết rồi, khổ lắm, chất vấn mãi"? Tôi nói: Đúng là một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng tôi nghĩ rằng trên nghị trường sẽ có nhiều tiếng nói ủng hộ tôi trong vấn đề này, thậm chí cho dù ở QH chỉ có một mình tôi nêu vấn đề thì tôi vẫn làm đến cùng. Tôi nguyện là "một cánh én" để góp phần ngăn chặn vấn nạn này.

* Luật sư Trương Xuân Tám , Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu :

Dưới góc độ pháp lý, việc "chạy chức, chạy quyền" thực chất chính là hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong vụ "chạy chức" 100 triệu đồng đối với bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, dấu hiệu của hành vi đưa hối lộ rất rõ. Người đưa tiền cho bí thư nhằm mục đích đạt được chức vụ gì đó đã đầy đủ yếu tố cấu thành hành vi "đưa hối lộ", việc đưa tiền đã xong nên có thể coi tội phạm đã hoàn thành.

Pháp luật có qui định: khi việc đưa, nhận hối lộ chưa bị phát giác mà người nào chủ động báo cho cơ quan pháp luật thì có thể được xem là không có tội hoặc trường hợp có tội thì được miễn trách nhiệm hình sự. Việc gia đình ông bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã nhận 100 triệu đồng "quà biếu" của một đối tượng chạy chức, nhưng ông bí thư không báo ngay cho cơ quan pháp luật xử lý mà sau đó mới báo là không đúng qui định của pháp luật.

(báo Tuổi Trẻ ngày 28-4-2008)